GỬI THỜI ĐƠN THUẦN ĐẸP ĐẼ CỦA CHÚNG TA - Trang 133

tôi và cha tôi thử hết lời, bảo với tôi rằng cô có mắt thật đấy, giày cô chọn thật
hợp với bạn trai cô...

Chúng tôi cãi nhau chán chê, cuối cùng bước vào một quán ăn ngon bổ

rẻ. Không biết tại sao, quán ăn mà tôi bỗng muốn ăn kia khá gần bệnh viện của
Giang Thần, tôi đoán có lẽ đây chính là số trời đã định.

Ăn cơm tối xong, Ngô Bách Tùng đề nghị chúng tôi cứ ngồi ở nhà

hàng đen đủi có thể uống trà sữa hòa tan không hạn chế số cốc này. Vốn cậu ta
còn đề nghị uống cà phê hòa tan không hạn chế số cốc nữa, tôi cảm thấy hành
vi này hết sức vô liêm sỉ, hơn nữa vô liêm sỉ kiểu giai cấp tư sản, nên chúng tôi
vẫn đành trung thành với trà sữa.

Nhưng sau lần thứ năm bảo nhân viên phục vụ mang trà sữa lên thì

chúng tôi đều không dám uống nữa, bởi nghi ngờ nhân viên phục vụ có khuôn
mặt khó chịu kia đã nhổ nước miếng vào trong đó.

Tôi nhìn sắc trời tối dần ngoài cửa sổ, sờ soạng điện thoại trong túi, cắt

ngang Ngô Bách Tùng đang miêu tả sinh động như thật về món bít tết dê của
New Zealand tươi ngon nhiều sốt thế nào, “Tôi nghĩ chắc cậu mệt rồi, vẫn nên
về nhà thích nghi với chênh lệch múi giờ thì hơn.” .

Cậu ta liếc mắt về phía tôi, “Tôi về được một tuần rồi, làm quen với

múi giờ cái nỗi gì.”

Tôi lại nói: “Không phải cậu bảo cậu lạ nước lạ cái bị Tào Tháo rượt

sao? Điều đó chứng minh rằng cậu tưởng là cậu đã quen với múi giờ, nhưng
thực ra chênh lệch múi giờ vẫn chưa buông tha cho cậu.”

Ngô Bách Tùng khẽ cười, “Muốn đi đưa cơm cho người ta chứ gì, tôi

và cậu cùng đi nhé, tiện thể tới tái khám luôn.”