chất lượng sản phẩm quả thực là càng ngày càng tệ, hai quả pin của điều khiển
đi kèm chiếc ti vi còn có thể dùng một năm, còn điều khiển đi kèm chiếc tivi
màn hình tinh thể lỏng vừa mới mua của nhà tôi kia, dùng một tháng là phải
thay pin một lần. Mỗi cuối tháng gọi điện thoại về nhà, tôi đều có thể nghe
thấy mẹ tôi chửi bới nói điều khiển tivi kia lại hết pin rồi, đều là lỗi của cha tôi,
đang yên đang lành cứ thích đổi sang tinh thể lỏng.
Tới giờ ăn cơm, tôi không sao nhịn được nữa, bèn xách túi lên nói với
cậu ta: “Ngô Bách Tùng, cậu mời tôi ăn cơm đi, tôi ăn mừng cậu trở về.”
Cậu ta ngẩn người, chau mày, “Logic trong câu nói này của cậu thật
nực cười, quả là không biết xấu hổ.”
Tôi khiêm tốn nhận lời khen của cậu ta, kiên trì lừa cậu ta tới nhà hàng
xa hoa cao cấp nhất chỗ này. Đứng trước cửa nhà hàng mà thường ngày tôi chỉ
có thể đứng nhìn từ xa, cậu ta bám vào cửa xe taxi không chịu xuống. Cậu ta
bảo rằng: “Tôi vừa nhìn là biết đồ ăn trong nhà hàng này đều vận chuyển từ
nước ngoài về giống tôi, cậu muốn bồi bổ thân thể cho Giang Thần nhà cậu
cũng không thể dùng tiền của tôi, tiền của tôi đều là tiền mồ hôi nước mắt, cha
tôi còn phá sản nữa.”
Tài xế nhìn đồng hồ đo giá nhảy lên tít tít, gương mặt ngăm đen nở nụ
cười ấm áp lòng người hệt như socola tan chảy, “Ôi chao, hai cô cậu đừng cãi
nhau nữa, bình tĩnh nói chuyện đi, tôi không vội, cặp đôi nào yêu nhau cũng
thế hết.”
Tôi cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ trước việc người trong ngành vận
chuyển thích tự ý ghép cặp. Mà thực ra không đúng, người trong mọi ngành
nghề của Tổ quốc đều thích tự ý ghép đôi cho những cô nàng cậu chàng mà họ
nhìn thấy, hơn nữa logic ghép đôi khá bại hoại đạo đức. Nhớ năm xưa, tôi cùng
cha tôi tới khu thương mại mua giày, cô gái bán hàng kia cứ khen đôi giày da