Tôi thấy chúng tôi không thể nói chuyện hòa hợp được bèn nghiêm túc
đề nghị, “Thôi bỏ đi bỏ đi, chúng ta đừng nói chuyện này nữa, chúng ta nói
chuyện nghiêm chỉnh đi.”
Ngô Bách Tùng hỏi: “Chuyện nghiêm chỉnh gì?”
Tôi nói: “Cậu vừa từ nước ngoài trở về, hẳn là phải mang chút đồ nhập
khẩu gì về chứ nhỉ, đồ ăn, mặc, dùng, cho dù là túi nilon thì cậu cũng phải cho
tôi một cái chứ, con người tôi đây sính ngoại lắm.”
Ngô Bách Tùng lại thở dài, “Tôi chỉ hy vọng cậu chỉnh đốn lại thái độ
của mình đi, đừng có thế này mãi, cậu tưởng cậu trẻ tuổi vô địch hay cho mình
là thủy thủ Mặt trăng hả?”
Tôi nói: “Cậu như vậy là không đúng rồi, nói chuyện đàng hoàng đi,
công kích tuổi tác của người khác còn gì là anh hùng hảo hán nữa, với lại,
mười năm trước tôi cũng mới mười lăm tuổi.”
Cuối cùng, cậu ta quăng cho tôi một quả bom, “Giang Thần bảo tôi nói
với cậu rằng, chiều nay cậu ta có một ca phẫu thuật lớn, buổi tối còn phải trực,
không có thời gian ăn tối, bảo cậu mang đồ ăn tới cho cậu ta.”
Tôi nói: “Tôi đâu phải là người hầu của anh ta, không đưa không đưa,
kiên quyết không đưa đấy.”
Cậu ta nhún vai, “Vậy chúng ta cứ chờ xem cuối cùng cậu có đưa hay
không nhé.”
Quả nhiên là Ngô Bách Tùng cứ lì ở nhà tôi không chịu đi, nằm trên
sô-pha giày vò chiếc tivi cổ có tuổi thọ mười năm của ông chủ nhà. Nói ra thì