cậu ta, rồi nằng nặc đòi chia tay, lại còn mong đợi cậu ta khóc lóc, làm loạn,
dọa tự tử để cầu xin cậu, sẽ khiến người ta khó xử thế nào không?”
[2] Còn được biết đến với tên gọi khác là gậy “Như ý Kim Cô bổng”.
“Tôi bảo này, cậu làm người không thể như vậy được, chúng ta phải nói
đạo lý, cậu là bạn của tôi, đạo lý của cậu chính là phải kiên quyết ủng hộ tôi,
nếu tôi giết người, cậu bắt buộc phải giúp tôi hủy xác, đây mới là đạo lý.”
Ngô Bách Tùng uống một ngụm nước, “Tôi đi lâu như vậy không liên
lạc với cậu, là vì tôi tin cho dù cậu không có sự quan tâm của tôi thì vẫn có thể
sống tốt, Giang Thần sẽ chăm sóc tốt cho cậu.”
Tôi nói: “Con người cậu thật quá đáng, cậu vứt bỏ tình bạn của chúng
ta mà còn ăn nói hùng hồn như vậy, chuyện gì cậu cũng đúng cả, cậu tưởng
rằng cậu là phụ huynh của tôi đấy à?”
Ngô Bách Tùng lại nói: “Cậu biết cái hồi chúng ta thường ở cạnh nhau,
tôi luôn mơ hồ cảm nhận được ánh mắt của Giang Thần. Tình cảm của cậu ta
dành cho cậu, tuyệt đối không ít hơn cậu dành cho cậu ta đâu.”
Tôi bảo: “Ngô Bách Tùng, cậu thật vô liêm sỉ, từ ánh mắt xa xăm của
Giang Thần mà cậu có thể phán đoán ra được tình cảm của anh ấy dành cho
tôi, sao cậu không thể từ ánh mắt của tôi phán đoán ra tôi đang phát điên với
cái đạo lý lớn lao của cậu, cậu vẫn nên quay trở về New Zealand ngủ với koala
ở trên cây thì hơn.”
Ngô Bách Tùng nói tiếp: “Cậu cảm thấy cậu và cậu ta không có tương
lai, mẹ cậu ta sẽ không đồng ý, chẳng phải là cậu thích đọc tiểu thuyết tình
cảm, thích xem phim thần tượng sao, tình yêu đích thực không phải sẽ chiến
thắng tất cả sao? Tình yêu không chiến thắng tất cả sao dám gọi là tình yêu
đích thực. Còn nữa, koala là ở Australia, không phải ở New Zealand.”