không muốn tỏ ra mù tịt, đành phải nói với vẻ đồng cảm, đau buồn rằng, “Hả!
Sao lại thế được...”
Có trời đất chứng giám, lời nói này của tôi là lời an ủi uyển chuyển, là
lời cảm thán thế đạo bất thường, nhưng Ngô Bách Tùng lại giải thích tỉ mỉ cho
tôi cha cậu ta đã tin lầm tiểu nhân thế nào, kinh doanh bất lợi ra sao, sao lại
không quay vòng được vốn... Nói đến lúc mắt tôi vô hồn, mặt tôi đờ đẫn rồi
mới chốt một câu: “Nói với cậu nhiều quá cậu cũng không hiểu.”
Nói tôi không hiểu xong, cậu ta lại cứ coi như tôi hiểu mà giải thích với
tôi một đống điều khoản phá sản. Tôi chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì nhưng
vẫn phải giả vờ buồn bã, cuối cùng không tài nào chịu được, đành cản cậu ta,
“Đừng nói nữa, tôi buồn quá rồi, cậu mà nói nữa là tôi phải quyên tiền cho cậu
đấy.”
Ngô Bách Tùng nghiêm túc nhìn chăm chăm vào mắt tôi, “Cậu không
hiểu phải không?”
Tôi nhún vai, “Hình như là không hiểu, chi bằng cậu kể cho tôi nghe từ
chỗ tại sao cậu lại biến mất đi.”
Cậu ta cười khổ một tiếng, “Chị gái à, tôi từ thiếu gia nhà giàu rớt
xuống thường dân, phải làm thuê ngày đêm để sống qua ngày nơi đất khách
quê người, chị nói xem tôi làm gì có thời gian mà hỏi han ân cần chị chứ?”
Tôi gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu và lượng thứ, “Vậy hiện tại sự nghiệp thành
công quay về nước rồi?”
Cậu ta trừng mắt với tôi, “Cậu không cảm thấy cậu nên quan tâm một
chút tới mấy năm khổ sở kia tôi vượt qua bằng cách nào sao?”