Ngô Bách Tụng ngẩn người, sốt sắng hỏi: “Cậu khóc gì thế?”
Tôi giậm chân hét lên với cậu ta: “Bao nhiêu năm qua cậu đi đâu vậy?
Khi tôi cãi nhau với bạn trai không tìm thấy cậu, khi tôi thất tình không tìm
thấy cậu, khi tôi thất nghiệp không tìm thấy cậu, khi tôi đói bụng cũng không
tìm thấy cậu…”
Cậu ta cười, nhìn tôi rống lớn rồi kéo tôi ngồi xuống sô- pha, “Tôi bảo
này, cậu bình tĩnh chút đi, tôi đâu phải là Trần Thế Mỹ
1
của cậu, cậu khóc như
thế này ảnh hưởng không tốt đâu.”
[1] Là một nhân vật trong kinh kịch dân gian của Trung Hoa, xuất thân bần hàn nhưng học
giỏi và đỗ trạng nguyên. Dù đã có vợ con ở quê nhà, nhưng vì ham vinh hoa phú quý, hắn đã bội tình rồi
kết hôn với công chúa nhà Tống trở thành phò mã.
Tôi rưng rưng trừng mắt với cậu ta, tôi nước mắt chứa chan như thế
này, khổ sở đáng thương như thế này, là đang tế lễ năm tháng thanh xuân đã
trôi xa, khóc lóc cho tình bạn phức tạp của chúng ta, cậu bớt tưởng bở đi...
Sau đó, chúng tôi ngồi xếp bằng trên sàn nhà trước sô- pha, uống nước
trắng kể về những chuyện đã qua.
Ngô Bách Tùng nói: “Tới New Zealand được nửa tháng, khó khăn lắm
mọi thứ mới yên ổn, cha tôi đột nhiên gọi điện thoại đến nói công ty của ông
đã tuyên bố phá sản.”
Tôi chưa từng phá sản bao giờ, tài lực của nhà tôi cũng không có tư
cách để tuyên bố phá sản, nhiều nhất chỉ có thể tuyên bố vô sản mà thôi, cho
nên tôi không thể hiểu được tính nghiêm trọng của chuyện này, nhưng tôi lại