Chương 7
“Trần Tiểu Hy, cậu không cảm thấy để khách đứng ở cửa là bất lịch sự
lắm sao?” Ngô Bách Tùng gõ vào cánh cửa sắt đang mở.
Tôi nghiêng người để cậu ta vào nhà, cậu ta đặt mông ngồi phịch xuống
sô-pha rồi cười với tôi, tôi còn đang đắm chìm trong hồi ức và choáng váng
chưa thoát ra được, mắt chớp chớp chớp, cậu ta vẫn ở đó.
Tôi nhìn cậu ta chăm chăm, ánh mắt đi từ chiếc áo Polo có hoa văn
màu xanh lam tới đôi giày Nike của cậu ta, rồi lại chuyển tới gương mặt tươi
trẻ như chàng trai mười bảy mười tám tuổi của cậu ta. Quả thực là Tô Duệ phải
nghiêm túc học hỏi cách chăm sóc da dẻ từ Ngô Bách Tùng.
Cậu ta bỗng moi thứ gì đó từ trong túi ra, nắm tay lại rồi chìa tới trước
mặt tôi, “Quà vặt của New Zealand nợ cậu đây.”
Tôi nửa tin nửa ngờ xòe lòng bàn tay ra, cậu ta đưa tay tới lòng bàn tay
tôi, mở tay ra, một phong kẹo dài được bọc bằng giấy bọc màu xanh rơi xuống,
cách đóng gói ấy, khí thế ấy, đích thị là kẹo quốc tế - kẹo cao su Doublemint.
Cậu ta vẫn nhìn tôi cười, tôi quay đầu đi, bỗng muốn rơi lệ. Quả thực
không phải tôi muốn tỏ vẻ làm màu, chỉ bởi đó là người bạn đối xử với tôi tốt
nhất ngày tôi còn trẻ. Cậu ta cứ đột ngột biến mất, rồi lại đột ngột xuất hiện,
như thể chưa từng bỏ lỡ cuộc đời của tôi vậy.
Hơn nữa, cậu ta vẫn trẻ như thế, thời gian không nỡ lưu dấu ấn trên làn
da của cậu ta nhưng lại băm vằm làn da của tôi, tôi có thể không buồn sao? Tôi
có thể không khóc sao?