mồ hôi thấm đẫm lưng áo thun trắng, mảnh vải mềm dán lên lưng anh, lờ mờ
lộ màu da.
Tôi không nén được tò mò hỏi anh: “Cậu đang làm gì vậy?”
Anh quay đầu, ngẩn người một thoáng mới hỏi: “Cậu khóc à?”
Tôi dụi mắt, “Ngô Bách Tùng đi rồi.”
“À” một tiếng, hờ hững nói biết rồi, sau đó lại quay đầu tiếp tục khều
những sợi dây điện đỏ vàng trắng xanh kia.
Tôi lại hỏi anh: “Rốt cuộc cậu đang làm gì thế?”
Giang Thần bỗng đút tua vít vào túi quần bò, giọng giận dữ, “Đếm dây
điện, không được sao?”
Thái độ hung dữ của anh khiến tôi giật mình, chậm rãi nói: “Được, chỉ
là tớ còn tưởng cậu đang sửa cầu chì gì đó cơ.”
Mặt anh thoắt xanh thoắt trắng, một hồi lâu mới nhỏ giọng nói một câu:
“Mình điên rồi”, sau đó quay người về nhà.
Tôi khép cửa hòm điện mở toang hoang lại giúp anh, thực ra tôi cũng
cảm thấy hành vi đếm dây điện của anh khá giống kẻ điên.