ở cửa trước phòng học, ánh chiều tà vàng ruộm rọi qua cửa sổ, cửa chính và
mọi kẽ hở, bụi phấn nhảy múa trong chùm sáng, bát mì chầm chậm bốc khói.
Tôi cảm thấy hình ảnh bụi phấn đang múa may và bóng lưng được khói nóng
vây quanh kia thật đẹp.
Tôi đi về phía cậu ta, “Tôi quên cặp sách, còn cả quả trứng trong bát mì
kia tôi vẫn chưa ăn.”
Cậu ta quay đầu cười, để lộ ra hàm răng đều đặn nổi bật, “Tôi ăn trứng
rồi.”
Tôi ngạc nhiên quá thể, “Cậu nhanh thật đấy.”
Cậu ta nói với giọng ấm ức, “Cậu bảo tôi đổ đi mà, một quả trứng gà
năm hào đấy, lãng phí lắm.”
Cậu ta còn chưa nói xong, tôi đã nhìn thấy quả trứng ốp bên trên bát
mì, liền trợn trừng mắt nói, “Cậu rảnh thật đấy.”
Cậu ta nhún vai, quay đầu vẽ tiếp. Tôi cầm đũa xiên vào quả trứng gà,
cầm lên cảm thấy nó thật giống một chiếc ô, thế là hưng phấn mời mọc cậu ta
nhìn, “Này, cậu xem cái này có giống chiếc ô không?”
Cậu ta nghiêng đầu nhìn một cái, tỏ vẻ khinh thường, “Cậu không ăn là
tôi ăn đấy.”
Vừa dứt lời, quả trứng gà được xiên vào đũa đã bị cậu ta dùng miệng
cướp mất, tôi cầm chiếc đũa không trợn mắt há hốc mồm, hẳn là cậu ta từng
được huấn luyện môn này rồi...