[4] Trung Quốc tính theo thang điểm 100.
Tôi đã vẽ một cô gái trên bảng đen, cô gái ôm cuốn sách, dáng vẻ rất
ngoan hiền. Ngô Bách Tùng đang tô màu cho bìa cuốn sách kia, cậu ta bảo
rằng bức tranh có tên Cô gái đọc sách vàng
5
.
[5] Sách đồi trụy, khiêu dâm.
Ngô Bách Tùng không quay đầu, “Đào đâu ra nhiều nguyên nhân như
thế.”
Tôi ngẫm nghĩ, không lẽ cậu ta đã phải lòng tôi rồi? Nhưng lại nghĩ,
sao thế được, cậu ta đâu có mù... Sự tự tin của tôi đã hồn bay phách lạc ở chỗ
Giang Thần từ lâu, đoán chừng cao tăng đắc đạo cũng không gọi lại được.
Thế là tôi vừa nhìn bụi phấn bay lượn khắp trời vừa ăn mì, thi thoảng
hỏi cậu ta vài câu: “Trước kia cậu học ở đâu? Tại sao lại chuyển tới trường
chúng tôi?”
Cậu ta đang tô màu hồng cho chiếc váy của cô gái, “Tỉnh X, cha tôi bảo
lớp Mười Một sẽ cho tôi ra nước ngoài du học, ông đã liên lạc với phía trường
học xong cả rồi, nên tôi nói tôi muốn quay lại thăm quê ông nội.”
“Hả? Vậy chẳng mấy nữa là cậu phải đi rồi sao?” Tôi bỗng cảm thấy
mất mát, cậu ta sắp đi rồi, sau này ai sẽ tới thỏa mãn cái dạ dày đương kỳ thanh
xuân phát dục của tôi đây.
Cậu ta quẳng viên phấn đi, quay người nhảy lên bàn học trước mặt tôi,
“Sao nào, cậu không nỡ để tôi đi hả?”