Tôi chìa tay ra đánh vào đôi chân đong đưa trước mặt của cậu ta, “Cậu
đừng có đưa qua đưa lại nữa, choáng hết cả đầu, cậu đi rồi có lẽ tôi sẽ phải
chịu đói mất.”
Cậu ta không nói gì, chỉ đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi cũng ngây
ngốc quay đầu nhìn ra ngoài theo. Giang Thần đang đứng đó. Trong ánh sáng
lờ mờ buổi hoàng hôn, anh dùng khí chất siêu phàm của mình để biểu đạt trọn
vẹn vai âm hồn trong Thiện Nữ U Hồn
6
.
[6] là một bộ phim kinh điển của điện ảnh Hồng Kông phát hành năm 1987.
Không biết tại sao, nhìn thân người mơ hồ vì đứng ngược sáng của anh,
tôi bỗng có cảm giác chột dạ như bị “bắt gian tại giường”, tay bưng bát mì mà
hận một nỗi không thể úp lên đầu ai đó.
Giang Thần nâng tay gõ vào cửa kính, “Trần Tiểu Hy, tớ vừa gặp chú
Trần ở đầu ngõ, chú ấy bảo tớ gọi cậu về ăn cơm.”
Dứt lời, anh bước đi, chẳng buồn quay đầu lấy một lần.
Tôi để bát mì lên bàn, vội vàng chạy ra ngoài. Ngô Bách Tùng gọi mấy
câu Trần Tiểu Hy Trần Tiểu Hy phía sau tôi. Khi chạy lại tới cửa phòng học,
tôi nghe thấy cậu ta nói một câu phía sau: Cậu vẫn chưa ăn xong này.
Tôi đáp lại một câu: Cậu đổ đi, tôi phải về nhà ăn cơm rồi.
Tôi chạy ra ngoài, nhưng không tìm thấy Giang Thần đâu, quả nhiên
chân anh dài hơn chân tôi nhiều...
Tôi ngơ ngẩn vài phút trên sân thể dục, lại quay trở về phòng học lấy
cặp sách. Ngô Bách Tùng vẫn đang tô váy cho cô gái kia. Tôi đứng nhìn từ xa