Tôi nói: “Có, nhưng mức độ quan tâm của tôi được quyết định bởi việc
sự nghiệp của cậu có thành công hay không.”
Ngô Bách Tùng làm ra vẻ muốn hất cốc nước trong tay vào tôi, “Mấy
năm không gặp, trở nên thực dụng rồi nhỉ.”
Tôi đắc ý, “Tổ quốc giáo dục tốt.”
Chuyện tiếp theo mà cậu ta kể đại khái chính là lịch sử phấn đấu của
cậu ta nơi đất khách quê người, nào là đi làm thuê, thi được học bổng, vào làm
ở công ty lớn xuyên quốc gia... Đều là những trải nghiệm tích cực, khích lệ ý
chí, tôi nghe mà lòng trào dâng nhiệt huyết, sục sôi ham muốn phấn đấu.
Thế là tôi hỏi cậu ta: “Vậy cậu trở về nước là bởi vì công ty cử cậu
quay về?”
Ngô Bách Tùng gật đầu, “Đúng thế, vừa trở về lạ nước lạ cái, bị Tào
Tháo đuổi những ba ngày liền, gặp được Giang Thần ở bệnh viện.”
“Giang Thần nói cho cậu biết tôi ở đây?” Giờ tôi mới sực nhớ ra sự rối
rắm giữa tôi và Giang Thần, bèn thêm mắm thêm muối kể sự tình cho cậu ta
nghe một lượt.
Ngô Bách Tùng thở dài, “Tôi buộc phải nói rằng, Giang Thần vớ phải
cậu quả thực là đen đủi.”
Tôi vừa nghe thấy thế đã nổi cơn tam bành, nhảy lên uy hiếp nói muốn
tìm chổi đuổi cậu ta ra ngoài.
Cậu ta vững như Định Hải Thần Châm
2
trên sàn nhà, nói bằng giọng
điệu hết sức bình tĩnh: “Cậu có từng nghĩ, sau khi cậu mặt dày theo đuổi được