Chương 8
Giang Thần dùng tốc độ chưa đầy mười phút để đánh chén sạch sành
sanh hộp cơm, ăn xong còn sai tôi mang hộp cơm ra ngoài vứt. Khi tôi xách túi
nilon ra ngoài thì vừa khéo gặp bác gái đang thu dọn rác, bà ta thân thiết bắt
chuyện với tôi, “Cô bé, tặng được quà chưa vậy?”
Từ “cô bé” của bà ta khiến lòng tôi vô cùng thoải mái, nên tôi thẳng
thắn: “Thực ra không phải là tôi tới tặng quà, mà là đưa cơm cho anh ấy.”
Bà ta nói: “Là bác sĩ Giang dạy cô hả? Cô đừng sợ, trên dưới lớn bé
nhà ai mà chẳng ốm đau, biếu bác sĩ ít quà, tâm lý của người nhà cũng thoải
mái. Tôi ở bệnh viện này mấy chục năm, gặp nhiều tình trạng này rồi, yên tâm
đi, tôi sẽ không nói năng lung tung đâu.”
Tôi thầm nghĩ, nếu mình không giải thích rõ ràng có thể sẽ vấy bẩn y
đức của Giang Thần, vấy bẩn y đức của Giang Thần không đáng lo, nhưng để
bà ta gián tiếp nguyền rủa người nhà tôi thì không tốt, nên tôi nói chân thành:
“Thực ra là như thế này, tôi và bác sĩ Giang trước kia là người yêu của nhau,
tới nay còn có chút khúc mắc tình cảm.”
Bà ta nhìn tôi một cái, tỏ vẻ kinh ngạc, rồi lại nhìn tôi trên dưới một hồi
lâu, cuối cùng thở dài đẩy thùng rác bỏ đi. Trước khi đi, bà ta còn nhỏ giọng
nói một câu: “Còn trẻ như thế mà, hóa ra tới khám bệnh tâm lý.”
…
Khi tôi quay trở về phòng làm việc của Giang Thần thì anh đang vùi
đầu viết gì đó, tôi bước tới gõ bàn, anh ngẩng đầu lên.