Tôi nói: “Không có việc gì nữa thì tôi về đây.”
Giang Thần quay bút bằng tay phải, tay trái lật giở giấy tờ trên bàn, hờ
hững buông một câu: “Trần Tiểu Hy, hôm nay em mà bước ra khỏi đây thì
chúng ta coi như xong.”
Tôi nghĩ nội dung của câu nói này nghe có vẻ mạnh mẽ ra phết, vốn
nên mang theo sắc thái tình cảm trào dâng mãnh liệt để biểu đạt, nhưng anh lại
nói bình thản như nước, hành văn liền mạch lưu loát không ngắt nghỉ, quả là
nhân tài.
Tôi đứng, anh ngồi, cho dù là từ trên cao nhìn xuống thì tôi vẫn cảm
thấy mình đã thua một bậc về khí thế. Anh nhìn tôi, cho dù là gần trong tấc
gang, tôi vẫn không biết anh đang nghĩ gì.
Tôi nói: “Đâu cần phải nói nghiêm trọng như thế, tôi thấy anh bận bịu
tối mắt, không muốn làm phiền anh.”
Bút của Giang Thần vẫn xoay tròn giữa các ngón tay, “Bác sĩ Tô đã nói
với tôi rồi, sáng nay em gọi điện thoại đến bảo tôi nói cho ra ngô ra khoai, giờ
tôi sẽ nói, em nghe xong rồi đi.”
Tôi nuốt nước miếng, “Ừm” một tiếng tỏ vẻ đồng ý.
Anh nói: “Ba năm trước là em nói muốn chia tay phải không?”
“Phải.”
Anh lại nói: “Chia tay là bởi vì mẹ của tôi đúng không?”