Có người nhớ nhung tới đứt ruột đứt gan, có người lại không dám chạm
vào hai chữ nhớ nhung. Tôi từng nói tôi không phải là người dũng cảm, tôi sợ
đau, sợ buồn bã, tôi gói ghém nỗi nhớ anh vào một chiếc hộp, dán giấy niêm
phong bên ngoài: Dám mở ra, đau chết cho đáng đời.
Quả thực là có hiệu quả, nên tôi chưa từng nhớ anh.
Giang Thần gõ bàn vẻ mất kiên nhẫn, giọng điệu gay gắt hơn nhiều:
“Câu hỏi này khó như vậy sao?”
Lòng tôi bỗng trào dâng cơn hận thù dời núi lấp biển, cuộn tay thành
nắm đấm, nghiến răng nhả ra một chữ: “Khó.”
Anh cười lạnh, “Trần Tiểu Hy, rốt cuộc em dựa vào cái gì mà ra cái vẻ
cây ngay không sợ chết đứng như thế?”
Cười lạnh phải không? Ai chẳng biết làm, chỉ cần nhe răng ra thì tôi
chính là Vua cười lạnh đây!
Tôi cười lạnh hừ hừ mấy tiếng, hỏi ngược lại: “Thế còn anh? Anh dựa
vào cái gì mà không đến tìm tôi, anh dựa vào cái gì mà không tới dỗ dành tôi,
anh dựa vào cái gì mà tôi nói chia tay là anh chia tay thật, anh dựa vào cái gì
mà hỏi tôi có nhớ anh không, anh dựa vào cái gì mà ngồi còn tôi phải đứng...”
Giang Thần bị một loạt câu chất vấn có kết cấu song song của tôi làm
cho ngẩn người, một lát sau mới chầm chậm đứng dậy. Thấy anh đứng lên tôi
đâm ra luống cuống, lùi về phía sau vài bước hỏi: “Anh đứng lên làm gì?”
Anh bỗng cười, chìa tay ra tóm lấy cổ tay tôi, kéo mạnh rồi ấn tôi
xuống ghế, “Giờ em ngồi tôi đứng, vui rồi chứ?”