Anh đang định nói gì đó thì điện thoại trên bàn bỗng đổ chuông như đòi
mạng. Anh quay đầu cầm lên nhìn, bỗng cúi người về phía tôi, tôi nín thở, tới
rồi tới rồi, thời khắc giở trò lưu manh đã tới rồi. Anh vòng tay qua vai tôi, tim
tôi co rút dữ dội. Anh lại nhanh chóng lấy chiếc áo blouse trắng từ lưng ghế tôi
ngồi, vừa mặc vào người vừa giải thích với tôi: “Điện thoại của phòng cấp
cứu.”
Giang Thần tóm lấy điện thoại, vừa đi ra ngoài vừa nghe máy, cửa mở
ra rồi lại đóng lại. Một mình tôi ngồi trong căn phòng cô đơn, cảm thấy thời
gian điện thoại đổ chuông khéo quá, là có đạo diễn đang hô “action” phỏng?
Tôi nghĩ trong thời gian ngắn anh sẽ không quay trở lại nên trong lúc
nhàm chán đã thả hai chân dưới sàn, đẩy chiếc ghế có gắn bánh trượt tới trượt
lui trong phòng. Đang trượt hưng phấn, thì bỗng “cạch” một tiếng, ghế mất
thăng bằng, tôi theo ghế ngã xuống sàn nhà cái “phịch”, đầu hỏi thăm sàn nhà
đầu tiên.
Cú ngã này của tôi hết sức đẹp mắt, nếu lấy ống kính tầm xa ra nhìn, thì
nó lưu loát như động tác đầu bếp cho cá lên thớt gỗ phang một cái trước khi
làm thịt.
Tôi ôm ghế trên sàn nhà một hồi lâu mới lấy lại sức. Trong khi chầm
chậm đứng lên, tôi nghĩ tôi phải đến phòng cấp cứu tìm Giang Thần, trường
hợp của tôi cũng phải cấp cứu, chưa biết chừng là chấn động não, xuất huyết
não cũng nên.
Tôi men theo bảng chỉ đường trong bệnh viện, vịn tường từng tí một.
Mặc dù vừa sốt sắng vừa sợ hãi, nhưng tôi không dám sải bước lớn, tôi cảm
thấy chấn động não và xuất huyết trong đều có liên quan đến dịch thể. Nếu tôi
bước vội chưa biết chừng sẽ khiến óc hoặc huyết dịch trong não chao đảo
mạnh rồi tràn ra ngoài cũng nên.