Hình như người tôi mềm nhũn ra rồi ngã vào lòng Giang thần, một tay
anh giữ đầu tôi, một tay run rẩy vạch mí mắt tôi ra. Tay anh run rẩy thế, tôi sợ
anh sẽ chọc mù mắt tôi mất.
Nhốn nháo một hồi lâu, cuối cùng tôi chỉ bị chấn động não nhẹ, triệu
chứng trời đất quay cuồng, choáng váng đều là tự tôi hù dọa mình mà thành,
khiến cả Giang Thần cũng hốt hoảng lây. Ở đây, tôi cần phải phê bình tố chất
tâm lý của Giang Thần, là một bác sĩ trải qua phong ba bão táp đã nhiều năm,
biểu hiện của anh quả thực chẳng khác gì người chưa từng trải đời.
Theo lời kể của nhân chứng là cô y tá có gương mặt khó đăm đăm kia,
thì bác sĩ Giang Thần đỡ đầu của tôi xông vào phòng cấp cứu, gào rống như sư
tử: Đèn pin! Ống nghe!
Y tá cuống cuồng lấy đèn pin và ống nghe ra, thừa lúc Giang Thần
đang run rẩy vạch mí mắt, rọi đèn pin vào đồng tử của tôi, cô ta ôm thái độ
không ngại thử một lần, dùng sức mạnh đặc biệt của y tá, ấn vào nhân trung
của tôi, tôi liền hét oang, nhảy dựng lên rồi tỉnh lại.
Thấy tôi tỉnh lại, sắc mặt của Giang Thần vô cùng khó coi, có lẽ anh
cảm thấy y tá đã tranh phần thể hiện của bác sĩ như anh.
Anh dùng đèn pin rọi vào đồng tử của tôi, nhìn tỉ mỉ một hồi, mới đút
đèn pin vào túi áo blouse, hỏi tôi: “Em làm sao thế?”
Tôi vịn vào cánh tay ôm lấy tôi của anh, ngồi ngay ngắn, “Tôi bị ngã,
đập đầu.”
Anh chau mày sờ gáy tôi, ngón tay xuyên qua mái tóc tôi cẩn thận ấn
vào da đầu, ấn tới khi tôi phải kêu “á” một tiếng vì đau anh mới dừng lại. Sau
đó, anh lại kéo tay tôi đi sờ mảng da đầu ấy, “Này, ở đây sưng một cục to.”