Khó khăn lắm mới lết tới được cửa phòng cấp cứu, tôi vịn tường đi
vào, giọng nức nở gọi: “Giang Thần Giang Thần, anh mau ra đây, tôi là Trần
Tiểu Hy.”
Giang Thần không ra, chỉ có y tá xuất hiện, cô ta sầm mặt hét lên với
tôi: “Ở đây là bệnh viện! Bệnh viện đấy! Có ai mồm oang oang như cô
không!”
Tôi không có gan nói với cô ta rằng, mồm cô còn giống loa phóng
thanh hơn cả tôi nữa, tôi sợ cô ta cuống lên sẽ rống càng to hơn, sóng âm sẽ
thông qua màng nhĩ chấn động tới sóng não của tôi, não tôi giờ đã yếu đuối
lắm rồi.
Thế là tôi chậm rãi hỏi: “Cô gọi bác sĩ Giang giúp tôi được không?”
Cô ta liếc tôi một cái, “Bác sĩ Giang đi nhà vệ sinh rồi.”
Tôi không ngờ lại nhận được câu trả lời này. Tôi nghĩ vừa rồi anh đi
nhanh vội như thế nhất định là có chuyện đầu rơi máu chảy nghiêm trọng phải
xử lý, không ngờ anh còn có thời gian đi xả nước...
Y tá quay người trở về phòng cấp cứu, tôi dựa vào tường đợi Giang
Thần trở về.
Đèn sợi đốt trong bệnh viện vẫn trắng bệch và chói mắt như thường lệ.
Tôi tin là sắc mặt tôi càng trắng bệch hơn, bởi vì Giang Thần ở ngoài trăm mét
đang chạy về phía tôi. Tôi thầm nghĩ lãng mạn thật. Trong bộ phim “Tân dòng
sông ly biệt”, ở trạm tàu hỏa, Y Bình đã chạy về phía Thư Hằng như thế,
chúng tôi chẳng qua là nam nữ đổi chỗ cho nhau mà thôi.