Tôi dở khóc dở cười, tôi nghĩ khiếu hài hước của bác sĩ Giang đến hơi
đột ngột, mặc dù tôi có tiếng là dễ cười nhưng quả thực là tôi không cười nổi.
Anh chống hai tay lên tay vịn ghế, tôi bị vây giữa anh và ghế, động tác
này tuyệt lắm, mờ ám lắm, thường thì nam chính muốn giở trò lưu manh với
nữ chính mới bày ra tư thế này.
Anh cười rồi tiến sát tới, dừng ở khoảng cách có thể thở vào mặt tôi,
hỏi: “Chia tay là em đề nghị, tại sao tôi phải khép nép đi dỗ dành em?”
Tôi rụt cổ lại, “Anh là đàn ông, lẽ nào anh không nên dỗ dành tôi sao?”
Anh nhìn tôi, bình tĩnh nói: “Lúc ấy, tôi cảm thấy rất mệt.”
Tôi cũng đã bình tĩnh hơn nhiều, “Anh mệt lâu quá.”
Lời nói này nghe thì có vẻ châm chọc, nhưng tôi không có ý gì đặc biệt
cả, chỉ là buột miệng nói ra mà thôi.
Anh thở dài, “Thực ra tôi có đi tìm em.”
Tôi nghe thấy vậy giật bắn cả mình, cố gắng lục lọi trong đầu xem lại
hồi ức của khoảng thời gian đó, chỉ sợ từng ôm ấp, nắm tay hay thổi cát trong
mắt với cậu bạn nào, ở giao lộ nào mà gây ra hiểu lầm, nhưng không có.
Khoảng thời gian ấy tôi như vong hồn vất vưởng, trừ phi là fan hâm mộ của bộ
phim “Hẹn gặp tử thần”, nếu không nam giới bình thường sẽ không muốn đến
gần tôi.
Thế là tôi ra vẻ vàng thật không sợ lửa phản bác: “Anh cứ nói nhăng
nói cuội đi, anh tới đâu tìm tôi rồi hả?”