Giọng điệu của anh thản nhiên cứ như thể cái cục to trên đầu tôi kia là
do muỗi đốt vậy.
Tôi ấn cái cục trồi lên ấy, ước chừng phải to bằng quả trứng cút, mềm
hơn trứng có vỏ, cứng hơn trứng đã bóc vỏ, độ cứng vừa phải.
Giang Thần vén tóc mái của tôi lên, hỏi: “Còn bị đập chỗ nào nữa?”
Tôi lắc đầu nói không có, anh giữ lấy cổ tôi, “Đừng lắc đầu! Em bị ngã
ở đâu?”
“Phòng làm việc của anh”, tôi vỗ tay anh nói.
Anh đỡ tôi đứng dậy, “Tại sao không gọi điện nói tôi qua?”
Tôi nhìn anh, vẻ ấm ức, “Quên mất.”
Tôi vịn vào vai anh, theo anh đi chầm chậm tới phòng cấp cứu. Y tá kia
đi theo sau chúng tôi, bày tỏ sự quan tâm muộn màng, “Ôi sớm biết cô là bạn
của bác sĩ Giang thì tôi đã để cô vào ngồi rồi.”
Giang Thần bảo tôi nằm xuống giường bệnh trong phòng cấp cứu, “Tôi
đi lấy thuốc.”
Y tá kéo ghế tới ngồi trước giường bệnh, cười híp mắt hỏi tôi: “Cô là
bạn gái của bác sĩ Giang à?”
Tôi chẳng buồn trả lời cô ta, tôi còn đang bận ấn cục u sau gáy kia, chỉ
hơi dùng lực là đau tê tê từ đầu lan tới gót chân,cực đã.