Cô y tá đợi mãi không nhận được câu trả lời của tôi, biết là không hóng
hớt được chuyện gì đành kéo ghế ra ngồi trước cửa sổ.
Giang Thần bưng một khay sắt trở về, bên trên có một cốc nước, một
hộp thuốc, vài cây tăm bông và vài viên thuốc màu trắng.
Anh lấy thuốc vào lòng bàn tay, tôi lại lấy thuốc từ lòng bàn tay anh
cho vào miệng, uống nước nuốt xuống.
Uống thuốc xong, anh bảo tôi đưa lưng về phía anh, ngồi xếp bằng trên
giường, anh muốn thoa thuốc cho tôi. Những mấy lần cô y tá kia định qua
giúp, đều bị tôi dùng ánh mắt sắc lạnh đuổi đi.
Giang Thần vén tóc tôi lên, bởi vì tôi quay lưng lại nên không nhìn thấy
vẻ mặt của anh. Thế là tôi thầm cho một cái chau mày nhẹ lên gương mặt anh,
tưởng tượng ánh mắt anh dịu dàng lại mang theo vẻ đau lòng. Nhưng chẳng
mấy chốc, tôi đã đạp thẳng vẻ mặt dịu dàng vừa tưởng tượng, bởi vì anh dùng
tăm bông chọc lấy chọc để vào cục u sau gáy tôi kia một cách hung tợn, điên
cuồng.
Nước mắt rưng rưng, tôi ngửa đầu ra sau nhìn anh, “Nhẹ một chút,
đừng chọc óc của tôi ra ngoài.”
Anh chỉnh đầu tôi cho ngay ngắn, nói: “Biết rồi.”
Sau đó, anh quẳng tăm bông đi, xoa bằng ngón tay. Ngón tay anh âm
ấm, hòa cùng thuốc thoa lành lạnh chầm chậm xoa lên da đầu tôi.
Lòng bỗng mềm nhũn, tôi chầm chậm ngả người ra sau, khẽ dựa vào
người anh, ngón tay anh dừng lại, rồi lại lấy một ít thuốc thoa lên da đầu tôi.