Tôi thầm nghĩ, đó là anh không nhìn thấy, em còn nhìn thấy anh gọi
một suất cơm xá xíu trong quán ăn nữa.
Anh nói sau hơn một tháng anh đi tìm tôi, anh nói lần đầu tiên anh phải
trơ mắt đứng nhìn một người tắt thở trong tay anh, anh nói tình huống khi ấy
vô cùng đặc biệt, tâm tình của anh vô cùng yếu đuối, anh cần người yêu cho
anh sự ủng hộ và cổ vũ, nên anh quyết định tha thứ cho tôi trước, bởi vậy anh
đi tìm tôi. Nhưng anh lại nhìn thấy tôi chỉ huy mấy người đàn ông vạm vỡ
chuyển hành lý xuống dưới tầng. Sau đó, anh bừng bừng lửa giận trở về bệnh
viện.
Tôi thở dài, ông trời đâu cần phải cố tình gây sự một cách vô tình và
tàn khốc như vậy.
Chuyện là như thế này, bấy giờ sau khi tôi nói chia tay xong, Giang
Thần bỏ lại một câu “Em đừng có hối hận” rồi tung cửa bỏ đi. Sau màn tung
cửa, cánh cửa già yếu kia đã ngắc ngoải, cuối cùng là tắt thở.
Trùng hợp thay, ngày hôm sau chính là ngày tên chủ nhà trọc đầu kia
tới thu tiền phòng. Nhìn thấy cánh cửa lung lay sắp đổ, có lẽ là nhớ tới đám tóc
lung lay sắp rụng của mình, ông ta đã nổi cơn tam bành.
Ông ta nhìn cánh cửa bị hỏng, xỉ vả tôi một trận. Trình độ văn hóa của
chủ nhà khá cao, nghe nói là nghiên cứu sinh từ thời viễn cổ. Ông ta đã nâng
tầm quan điểm sự kiện lần này lên thành đa phần sinh viên đại học ngày nay
không có tố chất, và nhất quyết cho rằng từ khủng hoảng tài chính, hạn hán,
động đất, lũ lụt cho tới dịch cúm gia cầm đều là lỗi của sinh viên đại học. Tôi
thử giải thích với ông ta rằng hạn hán không phải là lỗi của tôi, bởi vì một tuần
tôi giặt quần áo có một lần, nhưng ông ta không nghe, ông ta kiên quyết đòi tôi
trả một ngàn tệ tiền thay cửa.