GỬI THỜI ĐƠN THUẦN ĐẸP ĐẼ CỦA CHÚNG TA - Trang 153

Mặc dù nhìn tôi có vẻ ngu ngơ, nhưng tôi đâu có ngu thật, cánh cửa kia

cùng lắm chỉ đáng giá hai trăm tệ, ông ta tăng lên gấp năm lần, còn lãi kếch sù
và vô liêm sỉ hơn cả bất động sản nữa. Đương nhiên là mấy năm sau tôi đã
phát hiện ra mình sai rồi, không gì có thể lãi kếch xù, vô liêm sỉ như bất động
sản cả. Đây là giác ngộ sau đó, tạm thời gác lại không nói đến.

Bởi vì sự kiện cánh cửa, mối quan hệ giữa tôi và chủ nhà đã hoàn toàn

rạn nứt, ông ta kiên quyết đòi bồi thường một ngàn tệ, còn tôi khăng khăng trả
năm trăm tệ. Hai bên giằng co không ai chịu nhường ai, ông ta bắt tôi cuốn xéo
khỏi nhà ông ta, và thế là tôi cút. Ngày Giang Thần tới kia, chính là động tác
chuẩn bị cho việc cút.

Tôi vừa nức nở vừa kể lể chuyện ông chủ kia khi dễ tôi đủ điều cho

Giang Thần, Giang Thần nghe xong, thở dài một tiếng, nói: “Vậy chúng ta làm
lành đi.”

Bụng tôi rối như tơ, anh nói câu này như thể trong lòng anh, ba năm

qua của chúng tôi chỉ là một lần cãi nhau dài đằng đẵng?

Có lẽ tôi đã trầm lặng quá lâu, Giang Thần lại lên tiếng, anh nói: “Trần

Tiểu Hy, anh là bác sĩ, anh đã nhìn quen sinh tử, vùng vẫy và đau khổ. Theo
logic của em mà nói, thì cuộc đời anh phóng khoáng biết bao, tại sao anh cứ
phải bám riết lấy em, chỉ cần anh quay người sẽ là một y tá xinh đẹp, chỉ cần
anh gật đầu sẽ là một cuộc đời mới toanh, hà tất phải nhớ nhung em?”

Tôi nghe thấy thế, không đúng, những lời này khác nhau một trời một

vực với câu yêu cầu làm lành trước đó, chẳng lẽ sự trầm lặng ngắn ngủi của tôi
bị anh hiểu lầm là tôi đang làm cao, anh quyết định không chơi cùng tôi nữa?

Tôi quay người ôm lấy eo anh, “Được thôi, chúng ta làm lành.”