Một hồi lâu sau anh không nói gì, tôi sốt sắng, tay túm áo anh, “Anh
đừng chơi trò thích muốn chết lại còn giả bộ này với em, em đã già tới mức có
thể kết hôn sinh con rồi.”
Giang Thần vỗ lưng tôi, “Anh biết rồi.”
Tôi buông tay trên eo anh ra, ngửa đầu nhìn anh, “Anh có ý gì?”
Anh cúi đầu kề gần, tôi cuống cuồng bụm miệng, giọng ồm ồm: “Rốt
cuộc là có làm lành hay không, không nói rõ ràng không cho hôn.”
Anh nghiêng đầu nhìn tôi cười, “Được, chúng ta làm lành nhé.”
Dứt lời, anh gạt tay tôi ra, dán môi mình lên.
Giữa lúc hai cánh môi đang quấn quýt, tôi cố giữ tỉnh táo để suy nghĩ
một vấn đề, thoạt đầu là anh yêu cầu làm lành, tại sao tới cuối cùng lại trở
thành tôi yêu cầu anh làm lành? Hơn nữa, còn đến nước lấy sắc ra đánh đổi
nữa?
Nhưng sự tỉnh táo của tôi chỉ duy trì được khoảng ba giây, sau đó cánh
môi trống trải lâu ngày đã chi phối đầu óc không có chủ kiến của tôi.
Thật vậy, màn ôm hôn của chúng tôi vô cùng lãng mạn. Mùi thuốc sát
trùng của bệnh viện, mùi bạc hà của thuốc thoa tản ra từ trên đầu tôi, mùi thuốc
và mùi xà phòng trên người Giang Thần, còn cả mùi kẹo cao su Doublemint
thoang thoảng nơi miệng anh nữa, đủ loại mùi hương hòa quyện vào nhau, vô
cùng tươi đẹp. Nếu thời gian có thể là đầu DVD thì tôi muốn tạm dừng, dừng ở
giây phút này.