Cô ta bảo: “Đừng kêu buồn nôn như thế nữa, đâu phải là nội soi đại
tràng cho anh!”
Tôi thầm tính toán vị trí của đại tràng và chỗ vào của ống soi, không
khỏi nở nụ cười hiểu ý.
Người bên ngoài đã chuyển từ rên rỉ sang kêu chói tai, tôi nghe thấy
Giang Thần mắng một câu: “Câm miệng, đừng làm ồn tới các bệnh nhân
khác.”
Tôi vòng qua bức bình phong bước ra ngoài, sau đó hối hận rằng tại sao
mình lại muốn ra ngoài.
Đó có lẽ là một chàng trai trẻ tuổi, tôi nói có lẽ là phán đoán từ quả tóc
rơm rạ phát nổ kia của cậu ta. Còn khuôn mặt của cậu ta tạm thời khiến tôi
không thể đoán định ra tuổi, bởi vì gương mặt bê bết máu, chi chít những
mảnh kính màu xanh, giống như là mảnh vỡ của chai bia. Hai miếng thủy tinh
lần lượt cắm bên má trái và má phải còn có nhãn hiệu, tôi nheo mắt nhìn, một
chữ có lẽ là chữ “thuần” được viết bằng thể chữ Khải, chữ còn lại là chữ
“sinh”.
Tôi thật sự muốn lấy máy ảnh ra để chụp khuôn mặt của cậu ta, post lên
diễn đàn, lấy tiêu đề là Đồ án thiết kế tốt nghiệp tanh mùi máu của sinh viên
một trường nghệ thuật A, kêu gọi xã hội quan tâm tới vẻ đẹp trường tồn của
con người như 'nhân sinh', 'sinh mệnh', 'thuần phác', 'thuần túy'. Tiêu đề nhất
định phải dài.
Tin tôi đi, tất cả những thứ có liên quan đến nghệ thuật và biến thái,
đều sẽ nổi như cồn.
Giang Thần là người đầu tiên nhìn thấy tôi bước ra, anh cầm nhíp chỉ
vào tôi, “Em ra ngoài làm gì? Vào đi!”