GỬI THỜI ĐƠN THUẦN ĐẸP ĐẼ CỦA CHÚNG TA - Trang 158

Tôi không biết đã trải qua bao lâu, bởi vì tôi ngồi xếp bằng trên giường

gà gật. Đợi tới khi tôi có ý thức, thì chân đã tê dại tới độ không dám tùy tiện
chạm vào nó.

“Trần Tiểu Hy, em ngồi thiền đấy à?” Giang Thần đứng bên giường tôi,

tháo găng y tế màu trắng trên tay ra.

Tôi động đậy ngón chân, một cơn bứt rứt như kim châm muối xát bò

khắp các tế bào cảm giác trên người, tôi than khóc thảm thiết: “Giang Thần,
chân em tê đến độ sắp phế rồi.”

Anh quẳng găng tay vào sọt rác ở góc tường, đi tới ngồi xuống giường,

thò ngón tay trỏ ra chọc vào chân tôi, tôi kêu lên “Đừng mà, tê thật đấy.”

Giang Thần bỗng chìa tay ra đẩy tôi, tôi giống như một con lật đật đã

hỏng, lắc qua lắc lại cực kỳ khổ sở, sau đó duy trì tư thế hai chân đan vào nhau
đổ nghiêng xuống giường.

Chân trái bị chân phải đè lên, tôi tê tới độ kêu oa oa.

Giang Thần có vẻ vui lắm, anh khoanh hai tay trước ngực nghiêng đầu

nhìn tôi nghiêng ngả trên giường, cười như pháo rang, tới độ lúm đồng tiền
trên mặt kia sắp bắn ra ngoài tới nơi.

Sau đó, anh nhẹ nhàng gỡ chân phải và chân trái tôi ra, duỗi thẳng, rồi

đánh vào cẳng chân tôi bồm bộp.

Dưới từng cú đánh của anh, tôi cảm thấy huyết dịch như axit sulfuric

chảy rần rần về hai chân tôi, tôi tê, tôi đau, tôi tê đến đau cả người.