GỬI THỜI ĐƠN THUẦN ĐẸP ĐẼ CỦA CHÚNG TA - Trang 160

Khi nghe thấy câu nói này, bản năng người mẹ trong tôi bỗng lan tràn,

tôi xoa đầu anh, “Giang Thần, vậy để em chăm sóc anh.”

“Được”, anh nói.

Sau đó, Giang Thần hết ca trực. Trên đường đưa tôi về nhà, anh đã liệt

kê ra một loạt điều khoản tôi phải chăm sóc anh thế nào. Phần lớn những điều
khoản này tôi đều không xa lạ, hồi đại học anh đã từng liệt kê ra một bản tương
tự cho tôi, ví như: anh phụ trách mang bữa sáng cho tôi, tôi phụ trách mang
bữa trưa và bữa tối cho anh; ví như, toàn bộ thức ăn có vỏ tôi đều phải bóc vỏ
giúp anh, điều này thể hiện rõ nhất ở món trứng trà; lại ví như, tôi bắt buộc
phải giặt sạch quần áo và chăn màn bẩn mỗi tuần cho anh...

Tôi ngồi trên ghế phụ lật hai tờ điều khoản soàn soạt, nhưng anh chẳng

nói chẳng rằng, cuối cùng tôi không thể kìm nén được, khua hai trang giấy kia
hỏi: “Tại sao em bắt buộc phải đưa bữa tối tới cho anh?”

Anh đáp: “Đây là chiếu theo quy tắc hồi đại học.”

Tôi nói: “Đại học gần, tiện đường, hơn nữa, đại học anh còn đưa bữa

sáng tới cho em.”

Anh bảo: “Đó là anh phải dậy sớm đọc sách, tiện tay. Hơn nữa, không

phải là anh đã bớt điều khoản đưa bữa trưa của hồi đại học đi rồi sao?”

Tôi buồn bực, “Thế... thế em cũng không muốn đưa bữa tối tới cho

anh.”

Anh liếc tôi, “Là ai nói muốn chăm sóc anh?”