GỬI THỜI ĐƠN THUẦN ĐẸP ĐẼ CỦA CHÚNG TA - Trang 159

Sau khoảng năm sáu phút, chân của tôi đã khôi phục lại cảm giác bình

thường, tôi đạp Giang Thần một cước, bày tỏ chân tôi đã tốt tới độ có thể đạp
người rồi, cũng bày tỏ tôi vô cùng bất mãn với chuyện anh coi tôi là con lật đật
khi tôi hành động không tiện.

Thực lòng mà nói, cú đá của tôi không mạnh, nhưng Giang Thần lại bị

tôi đạp lăn ra giường, ôm bụng nói: “Trần Tiểu Hy, em là nữ sĩ đô vật đấy hả?”

Tôi lại bồi thêm một cước nữa, “Anh là Vua điện ảnh Oscar đấy hả?”

Giang Thần vẫn ôm bụng bất động, thậm chí tôi còn thấy thái dương

anh đã lấm tấm mồ hôi. Tôi càng nhìn càng cảm thấy không ổn, chẳng lẽ cái
chân tê dại này của tôi đã trở thành Phật Sơn Vô ảnh cước, khẽ đá một cái là có
thể lấy mạng người hay sao?

Tôi bò qua vỗ lưng anh, “Anh không sao chứ? Không sao chứ? Đừng

làm em sợ.”

Anh bỗng quay người ôm lấy tôi, “Em ngốc đấy à, anh ôm bụng, em vỗ

lưng anh làm gì!”

Anh ôm tôi rất chặt, gần như dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể mình lên

tôi, tôi hít thở khó khăn, “Anh làm sao vậy, đừng ghì chết em.”

Anh nói: “Dạ dày anh hơi đau, để anh ôm một lát.”

Tôi vỗ nhẹ vai anh, “Anh để thuốc ở đâu, em đi lấy cho, sao dạ dày của

anh cứ đau suốt vậy, như thế này không ổn, anh phải chăm sóc bản thân cho
tốt.”

Anh gác đầu lên bả vai tôi, “Trần Tiểu Hy, anh chăm sóc không tốt.”