GỬI THỜI ĐƠN THUẦN ĐẸP ĐẼ CỦA CHÚNG TA - Trang 157

Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì người mặt thủy tinh kia đã buông lời

mắng chửi dữ dằn: “Mẹ kiếp nhìn cái gì mà nhìn... A... mẹ kiếp!”

Câu “a... mẹ kiếp” sau đó của cậu ta được hét lên bằng âm điệu cao bất

thình lình, tôi lùi lại hai bước vì sợ, ngẩn người nhìn Giang Thần. 

Giang Thần quẳng mảnh thủy tinh có chữ “sinh” kia vào khay sắt trên

chiếc xe đẩy bên cạnh, “Đây là bệnh viện, mồm miệng sạch sẽ chút đi.”

Khi anh nói câu này, nét mặt không sa sầm, thậm chí giọng điệu còn

thản nhiên, không trầm không bổng, nhưng tôi lại cảm thấy anh ngầu vô cùng.

Người mặt thủy tinh kia dùng khuôn mặt bê bết máu của mình để thể

hiện vẻ mặt dám giận mà không dám nói, hơn nữa còn cất giọng khiêm tốn:
“Biết rồi, bác sĩ nhẹ tay chút thôi.”

Giang Thần “Ừm” một tiếng, nhìn tôi, “Em vào đi.”

Tôi vâng dạ một câu rồi vòng ra sau bức bình phong, ngồi xếp bằng

trên giường ngơ ngẩn.

Tôi nghe thấy người mặt thủy tinh kia hỏi bác sĩ bằng giọng điệu nịnh

nọt: “Bác sĩ, bạn gái của anh đấy à, xinh đấy.”

Hình như Giang Thần đã trả lời anh ta một tiếng, sau đó người mặt

thủy tinh lại nói: “Bác sĩ, dẫn bạn gái tới giường bệnh, kích thích nhỉ?”

Không ngoài dự kiến, người mặt thủy tinh lại kêu rên thảm thương.

Bạn xem, đau đớn kiểu này chỉ xứng với hai chữ, đáng đời.