Đáng tiếc là cho dù thời gian là đầu DVD, thì trong tay tôi cũng không
có điều khiển từ xa.
Cái đầu vừa mới bị trọng thương của tôi kia trong trạng thái sung huyết
cao độ bỗng nhói buốt một cơn, tôi đau tới độ hai mắt đẫm lệ, nhéo vào lưng
Giang Thần, “Em... đau đầu.”
Anh buông tôi ra, ngồi xổm xuống để tầm mắt ngang với tôi, tôi vịn
vào vai anh thở hổn hển.
Anh lấy chiếc đèn pin trong túi áo ra, lại đưa tay vạch mắt tôi, còn dùng
đèn pin soi vào, tôi bị chùm sáng ấy chiếu cho muốn rơi lệ.
Cuối cùng, Giang Thần thở phào một hơi, đỡ tôi nằm xuống, rồi dùng
giọng điệu nghiêm khắc đặc trưng của bác sĩ để chỉ trích: “Không sao, em nằm
xuống nghỉ ngơi một lát đi, chấn động não không được quá kích động.”
Tôi im lặng ngó lên trần nhà màu trắng, rốt cuộc là tên nào hại tôi phải
kích động...
Tôi ngủ thiếp đi trên giường bệnh trong phòng cấp cứu của bệnh viện,
giữa chừng tôi bị đánh thức hai lần: Một lần là Giang Thần không biết lấy từ
đâu ra bức bình phong gấp màu xanh ngăn cách giường bệnh với bên ngoài,
bức bình phong kia có lẽ nhiều năm không được sửa, khi kéo ra phát ra tiếng
kêu cành cạch y như pháo nổ, hình như là tôi đã trừng mắt đầy bất mãn với anh
rồi lại quay người ngủ tiếp. Còn một lần chính là bây giờ, bên ngoài bức bình
phong truyền tới tiếng rên rỉ của một người đàn ông, giọng ui da ui da vô cùng
mờ ám.
Tôi ngồi dậy, đang định liếc trộm thì bị tiếng nói dũng mãnh của y tá
làm cho sửng sốt.