GỬI THỜI ĐƠN THUẦN ĐẸP ĐẼ CỦA CHÚNG TA - Trang 161

Tôi không có lời nào để nói, chỉ cúi đầu tiếp tục nghiên cứu những điều

khoản kia. Ở điều thứ sáu, Giang Thần viết: Cứ ba ngày là phải dọn dẹp nhà
cửa cho anh một lần.

Tôi ve vẩy tờ giấy, “Anh nhìn điều khoản thứ sáu đi, hồi đại học không

có điều khoản này.”

Anh vỗ vô lăng đợi đèn đỏ, nghiêng đầu liếc tôi một cái, “Hồi đại học ở

ký túc xá, không thể để người khác hưởng lợi được.”

Được rồi, là tôi sai rồi, là hồi ức của tôi đã chủ động điểm tô đẹp đẽ cho

anh quá nhiều trong ba năm qua, đến nỗi tôi chỉ ghi nhớ những điều tốt đẹp
anh dành cho tôi, mà quên béng đi sự ức hiếp của anh đối với tôi.

Hồi ức sở dĩ đẹp đẽ, là bởi lẽ chẳng ai có thể quay lại được.

Mà thực ra, trong những năm tháng dài đằng đẵng tôi quen Giang Thần

kia, dưới lớp vỏ dịu dàng của anh đều ẩn chứa một con tim lạm dụng quyền
hành trắng trợn đối với tôi. Ví như sự kiện ở thư viện kia, cái mà mọi người
nhìn thấy là anh lật sách giúp tôi, nhưng thực tế là dưới tiết trời lạnh căm căm
như thế, tôi sẵn lòng ở trong ký túc xá trùm chăn ngẩn ngơ thẫn thờ biết bao
nhiêu, nhưng anh cứ nằng nặc đòi tôi phải đi cùng anh tới thư viện. Anh nói
sinh viên phải nghiêm túc học hành, anh còn nói cứ nghĩ tới việc mình vùi đầu
miệt mài học tập khổ sở ở thư viện, còn tôi vùi đầu ngủ nướng trong ký túc xá
là lòng anh bứt rứt khó chịu, tâm lý mất cân bằng. Thân là sinh viên khoa Y,
hàng ngày anh phải nghiêm túc học tập để tránh làm chết người, chuyện này
không có gì đáng trách cả. Nhưng tôi là sinh viên khoa Nghệ thuật, ép tôi lên
thư viện hàng ngày là bóp chết tư tưởng tự do của tôi, cho nên tôi không thể
trở thành Van Gogh hay Pablo Picasso, thực ra đều là Giang Thần hại cả.