Chương 9
Cuối cùng, tôi vẫn không tới nhà Giang Thần được, nhà anh ở tầng
chín, thang máy đi tới tầng hai thì anh nhận được điện thoại, nói có bệnh nhân
xảy ra vấn đề. Thang máy lên đến tầng ba, anh ấn nút mở cửa, quẳng một
chùm chìa khóa cho tôi rồi nói: “Số nhà 903, tìm chút gì ăn rồi ngủ đi.”
Tôi nhìn anh quay người chạy vội xuống tầng, cửa thang máy chầm
chậm khép lại. Tôi theo thang máy đi lên tầng chín, đứng ở cửa nhà Giang
Thần một lát, quyết định không bước vào. Một là sự giáo dưỡng tốt đẹp của
cha mẹ tôi không cho phép tôi tự tiện vào trong khi chủ nhà đi vắng, hai là tôi
sợ chủ nhà không có mặt coi chừng, tôi vào rồi chẳng may nhìn thấy thứ gì quý
giá không kìm lòng được lại tiện tay mang đi thì sao. Ôi, sự giáo dục tốt đẹp
của cha mẹ tôi!
Thế là tôi lại vào thang máy, đi xuống tầng, mua hoành thánh và trứng
trà cho bữa sáng ở cửa hàng đồ ăn sáng dưới tầng, rồi bắt taxi về bệnh viện.
Phụ nữ ngốc nghếch như thế nào, thì tôi ngốc nghếch như thế ấy.
Một hàng xe hơi hạng sang đỗ ở cổng bệnh viện. Tuy tôi không hiểu gì
về xe, nhưng những chiếc xe kia đều được lau chùi bóng loáng, hẳn là xe xịn.
Đạo lý này giống như quần áo, nếu là quần áo rẻ tiền, có đổ xì dầu lên trên tôi
cũng chẳng buồn chớp mắt lấy một cái, bẩn rồi thì quẳng đi. Nếu là quần áo
đắt đỏ, nhìn thấy xì dầu từ xa tôi đã co giò chạy rồi, làm bẩn rồi tôi còn phải
quỳ xuống nền giặt vò từng chút một nữa...
Tôi còn chưa bước vào cổng bệnh viện đã bị hai người đàn ông mặc âu
phục đen, đeo kính đen chặn đường, họ cùng đồng thanh hỏi tôi: “Cô đến làm
gì?”