Tôi ngẩng đầu nhìn tấm biển của bệnh viện, chẳng buồn nhiều lời,
“Đến khám bệnh.”
Người mặc âu phục A nhìn đồng hồ, “Bệnh viện còn chưa mở cửa, cô
khám bệnh cái gì!”
Tôi nói: “Tôi cấp cứu?”
Người mặc âu phục B hỏi: “Cô nào có dáng vẻ gì là cần khám gấp? Nói
đi, cô là người của đài truyền hình nào?”
Tôi ngẩn người, ngượng ngùng gãi đầu khiêm tốn đáp: “Ha ha, tôi
không phải là người của đài truyền hình, mặc dù có nhiều người nói dung mạo
của tôi cực thích hợp để lên truyền hình.”
Người mặc âu phục A và B nhìn nhau, cùng đồng thanh hỏi: “Bớt nói
nhảm đi, cô là người báo nào đưa đến?”
Tôi lắc đầu, “Tôi tự bắt taxi tới đây, vừa rồi các anh cũng nhìn thấy rồi
đấy, làm gì có ai ôm tôi, hơn nữa, tôi đâu có thiếu tay thiếu chân, cần gì ai phải
ôm
1
tới?”
[1] Trong tiếng Trung, “báo” và “ôm” có cách đọc giống nhau.
Có vẻ như họ không cảm nhận được sự thành khẩn của tôi bởi vì vẻ
mặt nhăn nhó của họ chẳng khác nào đã nhiều ngày không đi đại tiện thành
công.
Hết cách, tôi đành phải giơ bữa sáng trong tay lên, “Thực ra tôi là bác
sĩ của bệnh viện này, tôi đi làm.”