Vừa dứt lời đã có người vỗ vai, tôi quay đầu nhìn, bác sĩ Tô cười tươi
roi rói nhìn tôi, “Cô trở thành bác sĩ của bệnh viện chúng tôi từ bao giờ vậy?”
Tôi thở dài một tiếng, lần này hẳn là thân phận của tôi càng khiến bọn
họ khó hiểu hơn rồi nhỉ. Tôi nhìn họ, sự đề phòng ánh lên trong đôi mắt họ
khiến tôi cảm thấy cứ như thể tôi là phần tử khủng bố thân giấu bom đạn, còn
họ sẽ moi súng ra bắn lỗ chỗ vào tôi bất cứ lúc nào vậy.
Tôi đành nói: “Nếu tôi nói, bạn trai tôi là bác sĩ ở đây, tôi tới đưa bữa
sáng cho anh ấy, các anh có tin không?”
Người mặc âu phục A nói: “Cô bớt nói nhảm đi, cô là phóng viên phải
không? Rốt cuộc là cô muốn vào bệnh viện làm gì? Tôi nói cho cô biết, việc
này là riêng tư, không thể lên báo được!”
Tôi đẩy bác sĩ Tô tới trước mặt hai người đàn ông, “Quả thực tôi không
phải là phóng viên, cô ấy là bác sĩ Tô, là bác sĩ của bệnh viện này, cô ấy có thể
làm chứng, tôi tới tìm bạn trai tôi thật mà.”
Bác sĩ Tô gật đầu ngây ngốc, “Tôi là bác sĩ của bệnh viện này, tôi có
quen bạn trai cô ấy.”
Người mặc âu phục A hỏi: “Cô làm thế nào để chứng minh cô là bác sĩ
của bệnh viện này?”
Bác sĩ Tô ngẩn người, chần chừ rồi đáp: “Tôi... tôi biết dùng dao phẫu
thuật?”
Tôi day mũi, đưa ra kiến nghị: “Tôi cảm thấy thẻ công tác của cô có
sức thuyết phục hơn đấy!”