Bác sĩ Tô chau mày, “Cô có ý gì vậy! Bệnh viện của cha tôi là bệnh
viện thú y.”
Tôi thử giải thích: “Không phải, thì cô vừa nói cô không sợ bởi vì cha
cô là viện trưởng, cho nên mới nói... nói... Ôi, cô đừng hiểu nhầm nhé.”
Cô ta “hừ” một tiếng, “Tôi nói không sợ là bởi vì cùng lắm tôi từ chức
về nhà giúp cha tôi lo việc ở bệnh viện thú y.”
Tôi vuốt đuôi, “Hề hề, thì ra là như vậy à, về bệnh viện thú y giúp việc
cũng tốt.”
Cô ta sa sầm mặt mày, “Cái gì là cũng tốt? Có phải là cô cảm thấy viện
trưởng của bệnh viện thú y không đủ cao cấp không?”
Tôi lắc đầu quầy quậy, nói nhiều sai nhiều, đành phải ngậm miệng.
Bác sĩ Tô cau mặt ăn xong quả trứng trà kia, rồi lại trở mặt, “Thực ra
tôi đùa với cô thôi, cha tôi quả thực là viện trưởng của bệnh viện này.”
Miếng trứng trong miệng tôi còn chưa nhai kỹ, cô ta nói như thế, tôi
bỗng bị sặc, để không phun vào mặt con gái của viện trưởng, tôi cố nuốt
xuống, nghẹn tới độ hai mắt đẫm lệ.
Con gái của viện trưởng hạ cố đấm lưng cho tôi, cô ta thở dài, “Rốt
cuộc đến bao giờ cô mới có thể hiểu được khiếu hài hước của tôi đây? Thực ra
cha tôi mở bệnh viện thú y.”
…