GỬI THỜI ĐƠN THUẦN ĐẸP ĐẼ CỦA CHÚNG TA - Trang 168

Tôi đã không thể hiểu nổi con người này nữa, thế là tôi cười ha hả, nói:

“Hì, cô tưởng rằng chỉ có mình cô biết hài hước à, tôi cũng đùa với cô thôi,
ngay từ đầu tôi đã biết tỏng tòng tong rồi.”

Thực ra tôi không biết gì cả, tới giờ tôi vẫn không biết chính xác cha cô

ta rốt cuộc là bác sĩ chữa người hay bác sĩ thú y, nhưng điều này không quan
trọng, cô ta cũng không biết là rốt cuộc tôi biết hay là không biết, hay là biết
nhưng lại giả vờ không biết.

Bác sĩ Tô nhìn tôi bằng ánh mắt hoài nghi, một hồi sau cũng cười, “Tôi

đánh giá cao khiếu hài hước của cô.”

Chúng tôi ngồi xổm ở cổng bệnh viện đánh chén sạch sẽ ba phần ăn

sáng, trong đó có hai suất là tôi chuẩn bị cho Giang Thần. Tôi vốn tưởng rằng
mình ăn một suất, bác sĩ Tô ăn một suất, chí ít còn một suất cho Giang Thần,
không ngờ bác sĩ Tô lại ăn khỏe như vậy. Tính ra thì cô ta đã ăn cả thảy bốn
quả trứng trà, hai hộp hoành thánh khô, một suất bánh chẻo hấp.

Tôi đứng dậy đi ném túi nilon vào thùng rác. Người đàn ông mặc âu

phục ở cửa kia thấy tôi đứng dậy, chân phải lùi về phía sau một bước, hình
thành thế chuẩn bị chạy, tôi xua xua tay, tỏ ý tôi là một cô gái yếu đuối, sẽ
không cố tình xông vào bệnh viện đâu.

Vứt rác xong, tôi nói với bác sĩ Tô: “Tôi đi mua thêm đồ ăn sáng đây.”

Bác sĩ Tô gật đầu, “Tôi cũng cảm thấy chưa no lắm, mua giúp tôi một

suất bánh chẻo hấp nữa nhé.”