GỬI THỜI ĐƠN THUẦN ĐẸP ĐẼ CỦA CHÚNG TA - Trang 170

Bác sĩ Tô nói: “Người nào? Khoa tim? Bệnh nhân của bác sĩ Giang

sao?”

Y tá nói: “Ừm, bác sĩ Giang hiện đang tiến hành cấp cứu trong phòng

phẫu thuật.” Cô ta nhìn trái nhìn phải, nói nhỏ: “Nghe nói là bệnh tim tái phát
trên giường đàn bà.”

Úi cha!

Chúng tôi thì thầm buôn dưa lê bán dưa chuột một lát, nội dung không

ngoài vận động trên giường rốt cuộc phải kích thích thế nào mới có thể khiến
người ta tái phát bệnh tim. Với tư cách là bác sĩ và y tá, họ đã đưa ra khá nhiều
cách nhìn nhận chuyên nghiệp, trong đó bao gồm huyết áp tăng cao, tim đập
nhanh, dịch thể bài tiết... Khi nghe thấy hai chữ “dịch thể”, mặt tôi đỏ bừng,
“a” lên một tiếng bày tỏ sự xấu hổ của mình. Họ cùng nhìn tôi bằng ánh mắt
khinh bỉ, “Này, vẻ mặt của cô dung tục thật đấy, cái chúng tôi nói là đổ mồ hôi
kia.”

Da mặt tôi mỏng, ngại thảo luận tiếp với họ, bèn nói muốn đến phòng

làm việc của Giang Thần chờ anh.

Phòng làm việc của Giang Thần không khóa, tôi dọn một góc trên bàn

làm việc của anh, đặt bữa sáng lên, rồi lại dọn một góc để nằm bò ra ngủ gật.

Chỉ có điều kỹ năng bò ra bàn là có thể đánh một giấc khò khò hồi đi

học hình như đã thui chột, tôi không sao ngủ nổi, đành phải thừ người, ngón
tay vô tình lật giở văn kiện lộn xộn trên bàn làm việc của anh. Anh rời đi vội,
mặt bàn hơi lộn xộn, tôi lật mãi lật mãi, tiện tay dọn dẹp lại bàn cho anh.

Hồi học cấp ba, Giang Thần ngồi phía sau bàn tôi. Thật khó để tưởng

tượng trên mặt bàn của một học sinh ưu tú như anh lại bày đủ thứ đồ linh tinh,
nào là sách giáo khoa, đề thi, sách tham khảo. Thế nhưng, vô cùng thần kỳ,