Gương mặt anh quả thực là mệt mỏi, mí mắt dưới thâm quầng, sắc mặt
và môi đều tái nhợt.
Tôi nói: “Em mua trứng trà cho anh rồi.”
Anh vừa cởi áo blouse vừa nói: “Em bóc đi rồi anh ăn.”
Tôi nhận lấy áo anh, kéo anh ngồi xuống ghế, cười híp mắt, “Bác sĩ à,
ngài phải bổ sung protein nhiều vào nhé, tôi đây sẽ bóc trứng gà cho ngài ăn.”
Anh nhìn tôi, lắc đầu cười, tôi chìa tay ra chọc lúm đồng tiền của anh
rồi cười theo.
Tôi bóc trứng trà đưa tới miệng anh, dè dặt hỏi: “Ca phẫu thuật thế nào
rồi?”
“Thành công.” Anh nhận lấy trứng trà cắn một miếng, “Lấy một chai
nước giúp anh, ở tầng dưới cùng trong tủ đựng tài liệu.”
Tầng dưới cùng của tủ tài liệu vừa được mở ra, bên trong chất đầy nước
khoáng Nông Phu, ít nhất phải có đến ba bốn chục chai, tôi cầm một chai mở
nắp đưa cho anh, “Sao bệnh viện các anh chỉ phát nước khoáng Nông Phu
thế?”
“Sao anh biết được.”
Giang Thần miễn cưỡng ăn được hai quả trứng trà rồi ngả người ra
lưng ghế, “Anh không muốn ăn nữa.”