Tôi ngơ ngẩn nhìn đôi mắt anh nhắm nghiền, thầm nghĩ rốt cuộc là nên
ra về hay ở lại đợi anh tỉnh dậy? Dù thế nào cũng phải nói một tiếng anh ngủ
đây chứ nhỉ...
Tôi trừng mắt với anh một hồi lâu, cuối cùng thở dài, ngồi xổm xuống
cởi giày giúp anh.
Đặt giày xuống dưới giường, tôi thu dọn vỏ trứng trên bàn, chuẩn bị
mang đi vứt, nhưng vừa mở cửa đã nghe thấy Giang Thần hỏi: “Trần Tiểu Hy,
em muốn đi đâu?”
Tôi quay đầu, phát hiện thấy anh không mở mắt ra.
“Em đi vứt rác.”
“Vậy em có quay lại không?”
“Có.”
“Được, vậy em đi đi.”
Tôi thầm nghĩ, em đâu có trưng cầu sự đồng ý của anh, sao anh lại tự
đề cao mình như thế cơ chứ.
Tôi vứt rác xong quay trở lại, khi đóng cửa rồi, Giang Thần bỗng mở
mắt ra, tôi giật mình thon thót. Tình huống này thực ra vô cùng khủng bố. Bạn
thử nghĩ mà xem, trong căn phòng tối mờ, người mà bạn tưởng là đã ngủ say
kia bỗng mở trừng mắt ra nhìn bạn, về cơ bản sẽ khiến bạn muốn xông lên dán
bùa cho anh ta.
Tôi hoảng sợ hỏi anh: “Sao anh vẫn chưa ngủ thế?”