Anh nói: “Không, anh ngủ rồi, chỉ có điều hơi nông thôi.”
Tôi ngẫm nghĩ không biết phải tiếp lời thế nào, đành phải nói vuốt
đuôi, “Quả là nông thật.”
Giang Thần lại nhắm mắt, tôi đứng đờ giữa phòng, không biết làm thế
nào, đang nghĩ xem có nên ra về rồi buổi trưa tới nữa hay không thì Giang
Thần lại lên tiếng, anh mở mắt ra nói: “Em còn đứng ở đó làm gì, qua đây ngủ
với anh.”
Tôi giật mình, nhưng ở trước mặt Giang Thần tôi thường xuyên hiểu
nhầm ý anh mà rơi vào cảnh vừa lúng túng vừa xấu hổ, cho nên tôi nghĩ giấc
ngủ hèn hạ mà tôi nghĩ chắc chắn không phải là giấc ngủ thuần khiết mà anh
nói. Tôi bình tĩnh bước tới bên giường, “Anh nằm dịch vào trong một chút đi.”
Anh nhích người vào trong, tôi cởi giày ra nằm lên giường.
Sau đó, tôi hỏi anh: “Có gối không thế?”
Anh nói: “Không có.”
Một lát sau anh đề nghị: “Hay là em gối lên cánh tay anh.”
Tôi nghĩ, tay của bác sĩ ngoại khoa đáng tiền lắm, nếu bị tôi gối tê dại,
chẳng may phế mất thì tội tày trời nên tôi nhất quyết từ chối.
Chúng tôi đưa lưng vào nhau nằm một lát, tôi hỏi anh: “Anh ngủ
chưa?”
“Chưa.”