Tôi bóc đũa dùng một lần ra, khuyên anh: “Ăn thêm mấy cái bánh chẻo
hấp nhé.”
Anh cố ăn mấy cái bánh chẻo hấp, tôi thấy anh đã mệt nên không
khuyên thêm, chỉ nói: “Anh cả đêm không ngủ, lại làm phẫu thuật nữa, về nhà
nghỉ ngơi đi.”
Anh lắc đầu, “Thuốc gây tê trong người bệnh nhân vẫn chưa hết tác
dụng, phải quan sát hậu phẫu, anh không thể rời khỏi bệnh viện.”
Tôi đau lòng xoa đầu anh, “Anh vất vả rồi.”
Anh né tránh, “Tay em vừa mới bóc trứng trà.”
Tôi giận dữ, “Tay anh còn từng sờ vào người chết đấy!”
Anh nói với giọng nghiêm túc, “Anh rửa tay rồi.”
…
Tôi nói: “Anh gục xuống bàn chợp mắt một lát đi, hay là để em đi hỏi
bác sĩ Tô xem có phòng bệnh nào trống để anh đến đó ngủ một lát nhé?”
Anh không trả lời, chỉ đứng lên đi tới tủ tài liệu, kéo một chiếc giường
gấp ra.
Tôi được một phen bất ngờ, “Thiết bị đầy đủ gớm nhỉ.”
Anh mở chiếc giường gấp ra đẩy sát vào tường, sau đó quẳng mình lên
giường “bịch” một tiếng, nằm im như xác chết.