Khi tôi mua đồ ăn sáng trở về, bác sĩ Tô đang nói nói cười với hai
người đàn ông mặc âu phục kia, thấy tôi tới bèn vẫy tay bảo: “Chúng ta vào
đi.”
Chúng tôi bước vào bệnh viện dưới ánh nhìn chằm chằm và nụ cười
mỉm của hai người đàn ông kia, tôi hỏi cô ta: “Cô thuyết phục bọn họ thế nào
vậy?”
Cô ta nói: “Tôi cho mỗi người họ một nghìn tệ.”
“Hả?”, tôi không nén được kinh ngạc.
Cô ta vỗ lưng tôi, “Đùa thôi, tôi gọi điện thoại cho phòng bảo vệ, bảo
người ra xác minh.”
Tôi hỏi: “Sao cô không gọi sớm chứ?”
Cô ta đáp: “Thì vừa rồi đang ăn sáng mà.”
Tôi đã từ bỏ việc dùng logic của người bình thường để nói chuyện với
cô ta, thế nên tôi nói: “Cũng đúng, ăn sáng là quan trọng nhất, không ăn sáng
đầu óc sẽ không minh mẫn.”
Đang nói thì một y tá đi tới, bác sĩ Tô kéo cô ta lại hỏi: .”Chuyện gì
thế? Sao ở cổng bệnh viện lại có hai người đứng canh?”
Y tá nói: “Người bị bệnh tim từng phẫu thuật ở bệnh viện chúng ta
trước kia lại phát bệnh rồi.”