Bác sĩ Tô vỗ vỗ túi quần, lại thò tay vào moi, rồi nói với giọng ngây
thơ vô hạn: “Thẻ công tác của tôi ở trong bệnh viện.”
Cho dù là tôi, tôi cũng không tin cô gái với dáng vẻ ngốc nghếch như
thế này lại là bác sĩ.
Thế là mười phút sau, tôi và bác sĩ Tô ngồi xổm ở cổng bệnh viện bóc
trứng trà ăn.
Tôi đưa trứng trà đã bóc xong cho bác sĩ Tô, “Sao thế nhỉ? Họ là ai?
Không cho vào thì chúng ta phải làm sao?”
Bác sĩ Tô cắn một miếng trứng trà, “Có lẽ là nhân vật nổi tiếng nào đó
tới khám bệnh thầm kín, cô lo lắng cái gì, cô đâu làm việc ở đây.”
Tôi nghĩ cũng phải, đợi tới thời gian mở cửa bệnh viện, bọn họ sẽ phải
cho tôi vào chứ, thế là tôi yên tâm, đổi sang lo lắng thay cho bác sĩ Tô, tôi hỏi:
“Vậy cô đến muộn phải làm sao?”
Cô ta xua tay nói: “Không sợ, cha tôi là viện trưởng.”
Tôi thầm nuốt kinh ngạc xuống, gật đầu nói: “Chẳng trách y thuật của
cô lại vi diệu như vậy, thì ra là gia truyền.”
Lòng tôi thầm nghĩ thế này: Cha cô ta là viện trưởng của bệnh viện này,
Giang Thần là bác sĩ của bệnh viện này, vậy tôi lấy lòng con gái của viện
trưởng tuyệt đối không sai được. Tôi thật ngưỡng mộ Giang Thần khi có được
một hậu phương tốt như tôi đây.