Tôi quay về nhà tắm rửa, đổi sang bộ quần áo thoải mái ngồi ngơ ngẩn
trên giường. Cuối tuần này thật dài, mỗi chuyện mỗi việc đều không chân thực,
lòng tôi bỗng trướng đầy, rồi lại trống rỗng. Tôi ngồi bó gối, tư thế này là để
phối hợp với sự thấp thỏm và lo được lo mất trong lòng tôi vào giờ phút này.
Tư thế cộng với tâm thái, tôi cảm thấy mình quả đúng là thiếu nữ yếu mềm tựa
cánh hoa.
Tôi cầm điện thoại lên gọi cho Ngô Bách Tùng, mới đổ hai tiếng
chuông cậu ta đã nghe máy, chứng minh cậu ta nhàn rỗi hết sức.
Ngô Bách Tùng hỏi: “Bạn nhỏ Trần Tiểu Hy, cậu với người yêu làm
lành chưa?”
Tôi nói: “Làm lành rồi.”
Cậu ta nói: “Ối chà chà, giọng nói của cậu sao nghe có vẻ suy sụp thế?”
Tôi trầm lặng.
Giọng điệu của cậu ta trở nên nghiêm túc: “Không phải là sau khi làm
lành với cậu ta, cậu mới phát hiện ra người cậu yêu nhất là tôi đấy chứ?”
Tôi trợn trừng mắt, “Cậu biến đi.”
Cậu ta cười cười rồi hỏi: “Nói đi, làm sao vậy?”
Tôi buông tiếng thở dài thườn thượt, bày tỏ tôi đang buồn rầu, sau đó
tôi kể lại quá trình chúng tôi làm lành cho cậu ta nghe, cuối cùng hỏi: “Cậu có
cảm thấy tình trạng của chúng tôi rất khó tin không?”
Cậu ta hỏi: “Sao lại khó tin?”