quá.”
Tôi nhìn mình qua cửa kính ở hành lang, quần áo hơi nhàu, tóc tai hơi
rối, nhưng đâu có giống người bị chà đạp. Tôi lấy làm xót xa trước việc mình
luôn bị hiểu lầm, xót xa cho cả nhân tính của bà ta. Bà ta thà tin tôi là kẻ thần
kinh hoặc lợi dụng quy tắc ngầm, cũng không muốn tin chúng tôi chỉ là cặp đôi
yêu nhau bình thường. Đương nhiên, có thể là do tôi có một gương mặt không
giống con gái nhà lành, hoặc có thể là lời đồn về Giang Thần trước giờ quá tệ,
khiến phần đông xã hội đều mất đi lòng tin về tác phong của anh.
Để không còn gặp phải bộ mặt lạnh tanh như bà bác dọn vệ sinh, tôi
quyết định tự dựa vào sức mạnh bản thân để tìm kiếm nơi tọa lạc thần bí của
căng-tin kia. Khi tôi dạo quanh bệnh viện thì Giang Thần gọi điện thoại tới.
Anh hỏi: “Em tỉnh dậy chưa vậy?”
Tôi đáp: “Em vừa tỉnh.”
Anh nói: “Vậy em đi về cẩn thận nhé.”
Tôi trầm lặng một lát mới hỏi: “Anh ăn cơm chưa?”
Anh đáp: “Ừm, đang ăn cùng người nhà bệnh nhân.”
Tôi nói: “Được, em biết rồi, em về đây.”
Thời buổi này, ngay cả bác sĩ cũng phải ăn cơm cùng khách. Còn tôi
không biết tại sao lại cảm thấy mất mát, có lẽ là vì tôi đang đói nhưng anh lại
không mời tôi ăn chực cùng. Có cái gọi là “ra trận cha con cùng sát cánh, ăn
chực cặp đôi sánh vai nhau”, anh thật không hiểu chuyện.