Tôi nói: “Không nghiêm túc chứ sao, làm gì có kiểu tự nhiên chia tay
rồi lại tự nhiên làm lành như thế, cứ như kiểu tôi thuộc dạng gió chiều nào
xoay chiều ấy vậy.”
Cậu ta nói: “Cậu thôi đi, tôi còn tưởng chỉ cần Giang Thần ngoắc ngoắc
ngón tay là cậu đã bổ nhào tới cơ.”
…
Tôi lại nói: “Nhưng người ta đều bảo rằng cọc đi tìm trâu sẽ không
nhận được sự trân trọng, thực ra đây luôn là nỗi lo trong lòng tôi.”
Cậu ta nói: “Vậy cậu đi tìm người khác, để người ta theo đuổi cậu, để
người ta trân trọng cậu.”
Tôi bảo: “Cậu tức giận như thế làm gì, không thể nghiêm túc chỉ đường
vẽ lối cho tôi sao? Cậu nói xem, đã ba năm rồi, sao tôi lại không khá khẩm hơn
vậy?”
Cậu ta nói: “Thôi được rồi, tôi tưởng là cậu đang cần đòn cảnh tỉnh,
hóa ra điều cậu muốn là một ông anh tri kỷ. Nếu đã như vậy thì tôi sẽ uyển
chuyển hơn. Về cơ bản thì cậu chính là kẻ ngu ngốc cộng với si tình, cứ nhắc
tới Giang Thần là cậu sẽ nở nụ cười mỉm buồn nôn, vừa nhìn thấy Giang Thần
là hai mắt phát sáng như ruồi bọ nhìn thấy phân. Đừng nói là ba năm, cho dù là
ba mươi năm, cậu cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của Giang Thần đâu.”
... Định nghĩa uyển chuyển của cậu độc đáo quá.
Tôi nghĩ cậu ta nói không sai, trên thế giới này quả thực có sự tồn tại
của cái gọi là tương sinh tương khắc, ví dụ khắc tinh của Đại học Thanh Hoa là