Chương 1
Đồng chí Trần, tức cha tôi, đã chính thức nghỉ hưu vào tháng Hai năm
nay. Vất vả ngược xuôi cả một đời, mới phải chôn chân ở nhà có nửa tháng mà
ông đã đứng ngồi không yên. Vừa hay Câu lạc bộ người cao tuổi trong huyện
ra thông báo tuyển thành viên, ông bèn xách mông đi tham gia. Đến nơi mới
hay, tuổi đời ngoài năm mươi như ông được coi là thành phần thanh niên cốt
cán trong câu lạc bộ có độ tuổi trung bình bảy mươi. Thế là, lòng nhiệt tình
hăm hở bị chôn vùi từ lâu trong ông bỗng được nhóm lên. Cả ngày ông lóc cóc
đạp xe đến câu lạc bộ tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho người cao
tuổi, sống với ngọn lửa nhiệt tình hừng hực cháy bỏng.
Chỉ hiềm một nỗi ngọn lửa nhiệt tình ấy còn chưa đốt cháy được năm
tháng, thì đã bị năm tháng giáng đòn phủ đầu. Khi ông trèo lên ghế treo băng
rôn hoạt động, chẳng may trượt chân ngã nhào một vố.
Khi nhận được điện thoại của mẹ, tôi đang nhìn biển quảng cáo bên
đường. Tiết trời nóng như đổ lửa mà tôi hốt hoảng tới độ toát mồ hôi lạnh.
Ngày tôi còn nhỏ, tuy từng bị ông Trần tẩn cho lên bờ xuống ruộng như cơm
bữa, cũng từng nghĩ đợi trưởng thành rồi nhất định sẽ trả món nợ này, nhưng
tôi vẫn thật lòng yêu ông Trần vô vàn.
Trên đường chạy tới bệnh viện, tôi vừa thút thít vừa lải nhải với anh tài
xế rằng cha tôi tốt như thế nào, khiến tài xế đường đường là một người đàn
ông cao lớn, dũng mãnh phải kích động mãi không thôi, cả đoạn đường dùng
sức nhấn ga. Khi thanh toán tiền, tài xế chủ động bớt số lẻ cho tôi rồi bảo tôi
rằng: Em gái à, xin hãy nhớ biển số xe của tôi, xxxxxx, lần sau tuyệt đối đừng
bắt xe của tôi nữa nhé! Ở nhà tôi có một bà vợ lắm điều và một bà mẹ dông
dài, bị hành đến độ cứ nghe thấy người ta huyên thuyên tán nhảm là toàn thân
run lên bần bật, thông cảm nhé, chúc bác trai sớm ngày bình phục.