…
Khi tôi nước mắt ngắn nước mắt dài chạy tới bệnh viện thì thấy mẹ vừa
gọt táo vừa càm ràm cha tôi, “Già cóc đế rồi còn cốt cán cái nỗi gì, cứ thử ngã
lần nữa xem tôi có đẩy ông đi thiêu ngay không, cốt cán thành tro cốt luôn cho
mà biết nhé.”
Tôi vịn vào khung cửa, nước mắt giàn giụa, “Mẹ ơi, cha con sao rồi?”
Mẹ tôi ngẩng đầu lên nhìn tôi, “Thôi ngay đi cho tôi, có nín không thì
bảo, khóc lóc cái nỗi gì! Tôi vất vả nuôi cô khôn lớn thành người, không phải
là để cô cứ động một tí là nước mắt nước mũi tèm nhem đâu nhé!”
Tôi nín khóc, bước đến hỏi han người cha bị hà hiếp suốt thời gian dài
kia, “Cha à, cha vẫn ổn đấy chứ?”
Cha tôi nhìn chòng chọc quả táo trong tay mẹ tôi, “Không ổn, mẹ con
đã gọt cả thảy ba quả táo rồi mà cha chưa được ăn lấy một miếng.”
Biết là không moi được thông tin gì từ họ, tôi cầm phích nước lên bảo,
“Con đi lấy ít nước nóng đây.”
Tôi xách phích nước nóng lên chạy thẳng tới bàn tư vấn, mặc cho mẹ
tôi đang lớn tiếng phía sau: Con bé này, phích vẫn còn đầy nước mà!
Có lẽ là vì mặt mũi tôi quá ư dữ tợn, y tá phải cuống cuồng tìm bác sĩ
tới. Bác sĩ mặt mày băng giá nói về tình hình của cha tôi, rằng ông bị ngã gãy
lưng, xương cột sống chèn vào dây thần kinh, tóm lại là phải phẫu thuật, bảo
tôi chuẩn bị ba vạn tệ.