Giang Thần, bạn trai cũ của tôi.
Tôi run cầm cập, khúm na khúm núm nhận điện thoại, “A lô?”
A lô mãi mà chỉ nghe thấy một đống tạp âm, xem ra là anh không cẩn
thận ấn vào điện thoại thôi. Tôi đang định cúp máy thì nghe thấy một giọng nữ
nũng nịu, “Bác sĩ à, ngực em đau quá.”
Giờ tôi mới sực nhớ ra Giang Thần là bác sĩ, nghe nói hiện tại còn có
chút tiếng tăm. Tôi ngắt điện thoại, chần chừ hồi lâu, cuối cùng quyết định thà
chuyển tới bệnh viện nơi Giang Thần làm việc còn hơn là ở đây cảm nhận bộ
mặt đen tối trong sự nghiệp chữa bệnh của Tổ quốc, chí ít thì nể tình năm xưa
tôi đã giúp anh bóc hàng nghìn quả trứng trà
1
, ít nhiều anh sẽ chăm sóc cha tôi
chu đáo hơn chứ...
[1] Trứng luộc trong nước trà.
Tôi quay về nói với mẹ chuyện này, bà hỏi: “Giang Thần là cái thằng
chơi trò yêu sớm với cô năm xưa ấy hả?”
Ôi... trí nhớ của mẹ kỳ diệu thật đấy.
Mẹ tôi lại hỏi: “Chuyển tới bệnh viện của nó, liệu nó có giúp không? Ý
mẹ là giờ chúng mày có còn tình cảm nữa không?”
Quả là một phát trúng tim, tôi lắp ba lắp bắp, “Giúp thì chắc chắn sẽ
giúp, chỉ có điều...”
“Chỉ có điều làm sao?”