“Chỉ có điều làm vậy hình như là giống kiểu cắt không đứt, sửa vẫn
loạn.”
Bà khịt mũi khinh bỉ, “Bớt văn vẻ đi cho tôi nhờ, cắt không đứt thì cạo
trọc! Giờ cô đi liên lạc với nó đi, ngày mai cha cô sẽ chuyển viện. Tôi không
thể chịu đựng được lũ bác sĩ khốn nạn ở đây thêm một giây nào nữa.”
Tôi vốn hy vọng mẹ có thể nói với tôi bằng giọng điệu yêu chiều rằng,
con à, chúng ta là người có khí phách, đừng dây dưa với thể loại bạn trai cũ gì
đó nữa. Quả nhiên là tôi đánh giá mẹ tôi quá cao rồi.
Khi nhận được điện thoại của tôi, Giang Thần không có vẻ gì là kinh
ngạc. Tôi nghĩ, người làm bác sĩ đều như vậy cả, đã quen với bao sóng to gió
lớn, ngay cả xác chết và nội tạng còn không thể hù dọa được anh nữa là cô bạn
gái cũ như tôi đây.
Tôi lắp bắp nói lại tình hình cho anh nghe, cuối cùng hỏi: “Để cha tôi
chuyển đến bệnh viện của anh có được không?”
“Được”, anh trả lời nhanh nhẹn dứt khoát, hại tôi không còn mặt mũi
nào nhắc tới chuyện từng bóc trứng trà cho anh.
Anh lại bảo: “Chuẩn bị đi, tôi tìm xe tới đón cha em chuyển viện ngay.”
Anh trầm lặng một thoáng, hỏi tôi: “Em vẫn khỏe chứ?”
“Vẫn khỏe.”
Ba tiếng sau, Giang Thần mang xe cấp cứu hú còi inh ỏi tới trước mặt
tôi. Ba năm không gặp, tôi không dám ngẩng đầu nhìn anh, chỉ dán mắt vào